Chào mừng thầy cô và các bạn đến với website của Ngô Thị Chi Uyên
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
NÓ (truyện ngắn)
Lần nào cũng vậy, bất kể là mùa nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, vừa về đến nhà là nó chạy ngay ra biển, lao mình xuống nước. Biến như một người mẹ hiền dang rộng cánh tay đón nó vào lòng, vỗ về nó bằng những con sóng mát lành, ấm áp, chào đón người con xa xứ trở về với đất mẹ. Ở Tây Nguyên chỉ có “đặc sản” là núi, rừng nên biển càng mang lại cho nó nhiều nỗi nhớ vì tuổi thơ của nó đã gắn liền với biển, và biển cũng chứng kiến biết bao những kỳ niệm buồn, vui trong quãng thời trai trẻ của nó…
Tôi còn nhớ kỳ nghỉ hè đầu tiên trong đời sinh viên, nó trở về Đà Nẵng, chiều hôm đó, một mình đạp xe ra biển. Vừa xuống biển là nó lập tức bơi ra xa, tránh chỗ đông người, một mình tha hồ mà vùng vẫy, vui đùa với sóng, cho đến khi mệt, nó nằm nổi trên mặt nước, để mặc cho sóng biển đẩy đưa, còn mình thả hồn theo sóng nước mênh mang. Nó thích tìm cho mình một khoảng lặng, bình yên trong bãi biển ồn ào, náo nhiệt…
Đang miên man thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ cùng những con sóng vỗ lên người ấm áp thì nó nghe loáng thoáng như có tiếng ai kêu cứu một cách yếu ớt xa xa. Nó vội trở mình thành tư thế bơi và nhìn ra, bên ngoài, cách nó khoảng 100 mét một người chới với trong sóng nước. Nhanh như một vận động viên bơi lội, nó lao ra dìu người ấy vào…. Người được cứu là một cô gái tuổi chừng 17-18, do mải mê bơi nên không biết, rơi vào đúng dòng nước xoáy và bị cuốn ra xa. Cô ta cố bơi vào, nhưng không thể được và kiệt sức dần, đến khi gần hết hi vọng cô ta mới kêu cứu, rất may, khi đó còn có nó đang ở gần…
Kể từ hôm đó hai người quen nhau. Cô gái được cứu tên là Hằng Nga, đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Chu Trinh, một thời đã được học sinh nam cùng khóa bình luận và đưa và top 5 nữ sinh “duyên dáng, xinh đẹp, có bộ mặt khả ái” nhất trường. Một cô gái như vậy, đến thầy tu cũng khó có thể “chối từ” huống hồ nó, nhất là lúc đó nó lại đang cô đơn, lạnh lẽo, trái tim trống rỗng như cái ống bơ gỉ… Và cũng kể từ đó, ngày nào hai người cũng đi tắm biển cùng nhau. Tối đến họ lại cùng nhau đi uống cafe hoặc dạo ra bãi biển hóng mát. Ngày nào cũng gặp nhau, ấy vậy mà chẳng bao giờ hết chuyện. Chẳng biết có phải hai trái tim trẻ này đã chung nhịp đập rồi chăng?
Hai tháng nghỉ hè vì thế mà qua đi rất nhanh, nhưng đã kịp để lại trong nó một trái tim tràn trể tình cảm của người con gái trinh trắng, hồn nhiên có cái tên thật ấn tượng: Hằng Nga!
Cùng học một lớp với nhau ngay từ trường THPT, đến khi vô trường Đại học, tôi và nó cũng cùng vào một lớp, nên tôi và nó thân nhau lắm, thân đến mức mà có gì cũng tâm sự với nhau, thậm chí có có 1 cái kẹo cao su cũng chia nhau mỗi thằng một nửa… ấy vậy mà, trong suốt kỳ nghỉ hè, tôi cũng chỉ gặp nó loáng thoáng một vài lần. Sau kỳ nghỉ hè, gặp lại thằng bạn, tôi thấy nó khác hẳn, khuôn mặt tuy có sạm đen đi nhiều vì nắng, gió biển miền Trung, nhưng đổi lại, thấy tươi tắn hơn trước nhiều. Vừa gặp nhau, tôi đã đùa ngay:
- Có gì mới mà mặt mi hớn hở vậy? trúng số à?
- Còn hơn cả trúng số ấy chứ, cứ bình tĩnh rồi tao kể mi nghe! - Nó vừa nói, vừa nhìn tôi với “nụ cười chiến thắng” tươi thắm trên môi.
Rồi nó kể cho tôi về việc quen biết Hằng Nga, về thứ tình cảm là lạ, bồi hồi, xối xang đang lớn dần trong trái tim, trong tâm hồn nó; về những kỷ niệm đẹp mà nó có với Hằng Nga trong kỳ nghỉ hè, về nỗi nhớ nhung da diết của nó…
Thế là nó đã yêu với một tình cảm trinh nguyên trong trắng của một thằng con trai đang chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời. Người nào đó nói thật đúng: “Tình cảm cứ đến tuần tự, đó không phải là tình bạn, mà là tình yêu”!!!
Kể từ ngày đó, nó chăm về Đà Nẵng hơn và tình cảm giữa nó và Hằng Nga cứ lớn dần lên theo năm tháng theo đúng “qui luật” của sự phát triển. Cuối năm đó, Hằng Nga cũng vào học khoa tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ, tình yêu của họ ngày một thắm thiết hơn, tươi đẹp hơn…Nó chẳng đoái hoài gì đến mọi người xung quanh, thậm chí ngay cả tôi, cũng bị nó “bỏ rơi” lúc nào không biết. Ngoài giờ học, là nó lại ngồi một xó thả tâm hồn lâng lâng về tận quê nhà, về với Hằng Nga yêu thương của nó.
Một hôm, nó gọi cho tôi ra một chỗ thủ thỉ:
- Ngày 5/5 tới là ngày sinh nhật của Nga, tao đang có ý định viết một bức thư toàn bằng thơ để gửi cho Nga mà thấy khó quá trời, ngày xưa mi học giỏi văn, mi có thể giúp tao được không?.
Nghe nó nói vậy, tôi muốn ngất xỉu luôn, bao nhiêu nhà văn, nhà thơ vĩ đại trên thế gian này đã ai dám viết thư toàn bằng thơ cho người yêu đâu, thế mà thằng bạn tôi lại định làm một điều không tưởng!!! Nhưng nghĩ cho cùng, khi tâm hốn con người rung động đến một mức độ nào đó thì có thể “thăng hoa” chăng? Nghĩ vậy, tôi đành động viên nó:
- Hay đấy, nếu mi viết được như thế thì quả là món quà thật đặc biệt dành cho Hằng Nga.
Nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ, chẳng thể nào mà có thể viết được, hai cái thằng sinh viên đã nghèo về vật chất lại còn cẵn cỗi về tâm hồn, có mơ ngủ thấy Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư… thì cũng chẳng thể nào “sản xuất” ra thơ được. Nhưng thằng bạn nghe tôi nói thì hí hửng lắm, ngày ngày, nó ôm đầu, bứt tóc, rồi đôi khi lại ngồi đực mặt ra mơ màng, tìm kiếm cảm xúc làm thơ.
Và thật không ngờ, “điều kỳ diệu” đã đến. Sau nhiều ngày “thai nghén”, “đứa con tinh thần” của nó có dịp chào đời. Nó hớn hở lao đi tìm tôi để có người chia sẻ niềm vui. Vừa nhìn thấy tôi trong thư viện nhà trường, nó chạy vào lôi tuột tôi ra ngoài vườn cây, chưa kịp ngồi xuống ghế đá, nó đã khoe ngay:
- Tao đã viết được rồi, đọc mi nghe xem có được không ? Và cũng chẳng đợi tôi trả lời, nó đọc luôn:
Anh viết thư này khi màn đêm buông xuống
Bóng tối bao trùm lên toàn cảnh thành đô
Đúng lúc này anh cảm thấy đơn cô
Hạ bút xuống mở đầu lời tâm sự!
Anh viết thư này với tình cảm thực sự
Đừng cho anh là “mơ mộng hão” em ơi
Bởi anh đây suốt cả cuộc đời
Chỉ yêu em và dành cho em tất cả!
Hằng Nga ơi hôm nay đầu mùa hạ
Nắng tràn về thiêu đốt cháy cả da
Nhưng trong tim anh rực cháy lửa tình ta
Tổng cộng đến 100 độ chẵn!
Tình cảm lớn không thể nào ngăn chặn
Muốn tràn về đến tận chỗ em yêu
Người mà anh hằng mong đợi sớm chiều
Để sưởi ấm những ngày ta xa cách.
Nhận thư này anh mong Nga đừng trách
Anh sẽ buồn khi nghĩ đến tình ta
Là sinh viên…anh chẳng có văn hoa
Nên phải viết bằng thơ ca em ạ!!!
Thật tuyệt vời!!! Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa, không ngờ nó lại có thể “thăng hoa” đến vậy. Tôi không hiểu biết về thơ văn nhiều lắm, nhưng nghe thấy cứ lọt cái lỗ tai và thấy rất hay, rất tình cảm…mặc dù vẫn còn có cái gì đó gờn gợn… Nhưng xét một cách toàn diện, thế là quá xuất sắc, nếu như vào địa vị cái thằng tôi, thì làm sao mà có thể nghĩ ra được như vậy .
- Tao chỉ đọc cho mi thế thôi nhé, còn nội dung thuộc về bí mật của tình cảm giữa chúng tao, mi không cần biết – Nó nói ra vẻ đắc chí lắm, rồi như ra lệnh, nó bảo tôi: – Nhiệm vụ của mi bây giờ là phải viết cho tao đoạn thơ nói về ngày tháng viết thơ, về ký tên, về tái bút….hạn trong 2 ngày là phải có kết quả đó.
Trời ạ, sao nó lại ra “đề bài” khó với tôi thế này cơ chứ! Nhưng biết là từ chối cũng chẳng được, tôi đành phải nhận lời…. Đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ được vì cái “đề bài” mà nó giao. Tôi tự động viên mình: nó dốt văn như thế còn làm được thơ, huống hồ toàn đi thi học sinh giỏi văn như mình mà chịu à. Thế rồi, trằn trọc cả đêm, tôi cũng “sản xuất” ra được đoạn thơ theo ý nó….
Buổi sáng vừa tỉnh dậy, tôi lao bổ đến chỗ nó ngay:
- Thông báo cho mi biết: Kết quả ngoài dự kiến! Chiêu đãi tao một bữa ăn sáng và café, tao sẽ đọc mi nghe.
Nhưng cũng chẳng kịp đợi nó trả lời, tôi hứng chí đọc luôn:
Anh viết thư này vào thứ 3
Ngày 5 tháng “ngũ” (5/5) lúc chiều tà
Thư xong anh gởi thằng bưu điện
Vác đến cho em ở nơi xa.
- Được không? Tôi dừng lại hỏi nó.
- Quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời!!! Mi đúng là giỏi văn sô 1 của lớp!!!
- Bây giờ là đến đoạn ký tên này, hôn hít này, tái bút này….Mi phải mất tao bữa sáng nữa, tao mới đọc cho mi nghe. Có đồng ý không? - tôi đùa.
- Thì đọc đi, nếu hay thì cả tháng này tao bao mi ăn sáng luôn! Yên tâm chưa? – Rôi nó khẩn khoản nài nỉ tôi – Thôi, đọc tiếp đi!!!
Cuối thư anh xin dừng tay ký
Hai chữ Minh – Hằng nắn nót thay (tên đệm của 2 người)
Qua thư lời cuối anh xin viết
Hôn em! Hai chữ thật đắm say!!!
Tái bút mong Nga có một điều
Những gì anh viết, hiểu nhiều nghe em
Này nhé, đừng cho ai xem
Họ cười…anh sẽ trách em... Nga à!!!
- Riêng đoạn “tái bút” tao đành phải chuyển sang thể thơ lục bát cho bức thư mượt mà tình cảm hơn. Mi thấy có được không?
- Tuyệt đến mức… muốn xỉu luôn!!! Tao chẳng biết nói gì hơn, chỉ tiếc là mi đã chọn lầm nghề rồi. Nếu đúng, có khi mi phải sánh vai với những nhà thơ vĩ đại như Puskin, Lermantov,… ấy! Nó sướng quá, nên tâng bốc tôi lên 9 tầng mây…
Quả thực, sau bức thư ấy đường vào trái tim Hằng Nga đa mở rộng thênh thang - con đường tuyệt đẹp đầy hoa thơm, cỏ lạ dành riêng cho nó đi. Những bức thư mượt mà, tình cảm của Nga cứ liên tiếp gửi đến cho nó, mang theo một tình cảm chân thành, ấm áp, mặn nồng của người con gái trinh trắng, ngây thơ (ngày ấy chưa có điện thoại di động như bây giờ, nên toàn phải viết thư), làm cho nó luôn được sống trong cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Hai người đã hứa hẹn với nhau sau khi ra trường, cứ có công ăn việc làm là tổ chức đám cưới ngay… Có lẽ nó trong đầu nó giờ chỉ mơ tưởng đến viễn cảnh “một ngôi nhà xinh, anh họa sĩ” và một cô vợ xinh đẹp, đảm đang…. Cảm giác đó, đôi khi cũng tràn sang cả tôi – thằng bạn không thể thiếu của nó. Khiến cho tôi vui hơn, yêu đời hơn….
Năm tháng cứ trôi đi như vậy trong niềm vui, niềm hạnh phúc, trong nỗi nhớ nhung …. Thấm thoắt đã bước vào học kỳ II của năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Thời gian đó, chúng tôi phải lao vào học ngày, học đêm để vượt qua rào cản lớn nhất trong cuộc đời sinh viên – Kỳ thi tốt nghiệp. Nó ‘mơ mộng lắm” nên bây giờ còn chật vật hơn tôi nhiều vì phải thi trả mấy môn chưa đạt. Nó và Nga cũng vì thế mà ít liên lạc, gặp gỡ nhau hơn. Tình hình đó cũng ảnh hưởng sâu sắc tới tình cảm hai người….
Lĩnh bằng tốt nghiệp xong, chúng tôi trở về nhà, thế là đã thoát được một chặng đường đời thật gian lao, vất vả. Chúng tôi như đàn chim sổ lồng, tung cánh bay vào đời. Có lẽ nó vui hơn tôi nhiều vì nó được về nhà, được gặp người yêu, chuẩn bị xây đắp cho mình tổ ấm, còn tôi thì thấp thoáng nhìn thấy con đường gập ghềnh, khó khăn đang chờ đợi – đó là tìm cách kiếm công ăn, việc làm . Mà cái thời buổi đó, đâu có dễ dàng gì.
Vừa về đến nhà, chỉ kịp lau rửa qua loa, nó phóng xe đi tìm gặp Nga ngay. Biết bao nỗi nhớ thương tích tụ trong lòng bấy lâu nay nay sẽ được dịp bùng nổ. Nó mường tượng ra cảnh khi gặp nhau, nó sẽ ôm chầm lấy Nga, ghì chặt cô vào trong lòng, hôn lên những cái hôn nồng nhiệt cho thỏa thỏa nỗi nhớ mong và chắc Nga cũng đón nhận tình cảm của nó một cách cuồng nhiệt không kém…
Nhưng, tất cả sự việc diễn ra lại ngược với những suy nghĩ của nó. Khi gặp nhau, Nga tỏ thái độ hững hờ, lạnh nhạt…Mới có mấy tháng cách xa nhau, mới có mấy tháng ít liên lạc mà sao Nga đã đổi thay nhanh vậy? Nhận ra điều đó, tâm hồn nó đảo điên, quay cuồng như rơi xuống vực thẳm tối đen vô tận. Từ nhà Nga về, nó tạt vào nhà tôi gục vào vai tôi và những giọt nước mắt đầu tiên trong đời một thằng con trai chảy ra ướt đẫm cả vai áo của tôi.
Nhìn thằng bạn thân gục ngã trước ngưỡng cửa của mối tình đầu, tim tôi thắt lại, tôi thương nó hơn bao giờ hết. Tôi chẳng biết làm gì để dỗ dành nó, đầu óc tôi cũng quay cuồng,…Rồi tự đặt câu hỏi cho chính mình: Tại sao Nga đã yêu, đã hẹn ước với nó mà lại bỏ nó ra đi nhanh đến vậy? Chẳng lẽ tình cảm con người lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy sao?
Sau mấy ngày cất công tìm hiều, tôi mới được biết, gần đây, có một Việt Kiều về nước làm ăn, qua người giới thiệu, Nga được anh ta nhận vào làm thêm ở văn phòng của công ty anh ấy, và được hứa là khi nào tốt nghiệp sẽ biên chế luôn làm nhân viên công ty với mức lương rất hậu hĩnh. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Nga đã lọt vào cặp mắt xanh của chàng. Là người giầu có, đảm bảo chắc chắn cho cuộc đời và tương lai của Nga, nên cũng chẳng khó khăn lắm mà Nga đã xiêu lòng….
Đà Nẵng của tôi, sau mấy năm đổi mới đã phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành “điểm nhấn” trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bộ mặt thành phố đã thay đổi hoàn toàn, nhận thức của con người vì thế cũng thay đổi theo. Lớp trẻ bây giờ đánh giá tiêu chí của một con người cũng khác xưa, theo kiểu "khi đồng tiền cất tiếng hát thì âm nhạc im bặt”; mọi thứ đều qui theo giá trị đồng tiền; "đồng tiền" còn len lỏi vào tình yêu đôi lứa, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của tình yêu... Trong khi đó thằng bạn của tôi chỉ là một anh sinh viên nghèo, chỉ có mỗi tâm hồn và một tình yêu chân chính làm nền tảng. Thử hỏi, những cái đó có thắng nổi sức mạnh đồng tiền của anh Việt Kiều kia không? Nga đã bỏ nó, bỏ một tình yêu trong sáng, chân thành để đi theo tiếng gọi của đồng tiền…Như vậy Nga có còn xứng đáng với tình cảm mà nó dành cho không? Tình yêu bị tan vỡ ai mà chẳng đau buồn, nhưng với nó, còn cả một cuộc đời dài dằng dặc phía trước, nó cần phải vượt lên nỗi đau này mà bước tiếp… Bất giác tôi nhớ đến một câu thơ rất hay, rất phù hợp đọc cho nó nghe lúc này:
Đời còn dài, lối đi còn lắm nẻo
Hãy bước đi không khéo bị lạc đường
Sống ở đời, đâu phải chỉ yêu đương
Nếu lạc lối, sẽ đi vào thất vọng!!!
Nghe lời tôi khuyên bảo, nó như người tỉnh dậy sau cơn mê sảng kéo dài. Mấy hôm sau, nó đến nhà tôi, lúc này trông nó đã có dũng khí của một chàng trai, vẻ mặt u buồn cũng chỉ còn vương vấn một chút.
- Có lẽ tao không sống nổi ở Đà Nẵng đâu. Vì tao không thể quên Nga được… Tao cảm thấy tủi hổ vì mình là kẻ bại trận trong cuộc chiến này… Tao có người quen trên Buôn Ma thuột, tao lên đó làm ăn. Dù thế nào đi chăng nữa thì mi vẫn là thằng bạn tốt nhất trong cuộc đời của tao… Cầu chúc cho mi sớm có công việc ổn định và cuộc sống hạnh phúc!!!
Và thế là nó ra đi, biệt tăm biệt tích. Sau này nghe người ta nói lại, hình như nó xin được vào dậy học ở một trường THCS nào đó ở ĐakLak. Đến giờ vẫn sống cô đơn, không yêu, không lấy ai. Mấy năm gần đây thi thoảng nó cũng về Đà Nẵng thăm gia đình 1 -2 ngày, rồi lại ra đi nhanh như bị ma đuổi!!!
Phạm Minh An @ 09:27 05/03/2012
Số lượt xem: 1681
- Ngẫu hứng với hoa xinh (04/03/12)
- Mừng 8-3 (02/03/12)
- Thơ vui 8/3! (01/03/12)
- BIỂN VÀ EM (29/02/12)
- GIẬN! (27/02/12)
Chúc mừng ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Cảm ơn thầy Minh Mẫn nhé, Chi Uyên xin chào
2 khách và 6 thành viên